MAVLand forumvi

Với kho truyện lớn nhiều thể loại cùng với đội ngũ BQT trách nhiệm, thành viên năng động, sáng tạo, nơi đây chắc chắn sẽ là cộng đồng truyện và giải trí thích hợp dành cho mọi người




You are not connected. Please login or register



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Post: Số bài: 1Fri 8 May 2015 - 18:35

Misa

Misa


Nàng là tiểu hồ li ngốc ( chap 1 )

Chương 1:
Lo sợ trở thành kẻ nghèo hèn bị cướp sạch
Len liếc nhìn cũng nhận ra Rin chính là một con hồ ly tinh, dù cho nàng ta chẳng có điểm gì khác biệt so với bạch hồ ( cáo trắng ) bình thường cả.
- Rin,chúng ta đến nơi rồi đấy…_ Người đang nói chính là thiếu nữ áo xanh ( lục y thiếu nữ ) đang ôm con hồ ly tinh.Những lời này không phải đang nói với người thị nữ ( người hầu ) bên cạnh,mà là nói với con bạch hồ đang ôm trong ngực.
Bạch hồ ve vẩy lắc đuôi, cung kính hướng về thiếu nữ đang ôm mình, thay câu trả lời.
Thiếu nữ áo xanh vô cùng kinh ngạc mừng rỡ nói: - Galaco,ngươi xem, Rin biết trả lời ta này! Thật là thông minh! Ta đã bảo rồi mà, Rin rất có linh tính, so với những con vật mà đại ca nuôi thì thông minh hơn nhiều!”
Bên cạnh là thị nữ Galaco, rõ ràng cũng cực kỳ yêu mến con bạch hồ ly này, lại thêm hơi có ý muốn nịnh nọt tiểu thư nhà mình, nên nghe xong lời này vội vàng gật đầu đồng ý, khen ngợi bạch hồ ly vài câu. Tiểu thư áo xanh nghe rồi mặt mày hớn hở, được người khác khích lệ còn vui sướng hơn nữa.
Len trong lòng khinh thường, cười nhạo: - Đương nhiên là có linh tính, con hồ ly tinh này hẳn phải có mấy trăm năm đạo hạnh.
Bạch hồ có vẻ phát giác ra có một thế lực không thể trêu vào được đang ở gần bên, cái đầu nhỏ xinh đang dựa vào ngực tiểu thư áo xanh ngóc lên, quay ra nhìn thoáng về phía Len.
Len không có ý định xen vào việc của người khác, hướng về phía bạch hồ kia mỉm cười, khẽ nâng chén rượu.
Bạch hồ cực kỳ nhát gan, phát hiện đối phương chú ý tới mình, sợ hãi tới mức nhanh chóng rụt đầu lại, dúi sâu vào ngực tiểu thư áo xanh.
Hành vi điển hình của loài vật này khiến Len thấy rất vui vẻ đầy hứng thú. Nếu hắn muốn động vào nó,cả trăm thượng tiên trên Thiên giới cũng đều chẳng ngăn được, huống hồ chỉ là một thiên kim tiểu thư kia yếu đuối trói gà không chặt?
Nụ cười của hắn làm bạch hồ khiếp sợ,nó lại dúi sát hơn vào thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ áo xanh nói với thú cưng của mình xong, liền ngẩng đầu nhìn trong sảnh khách điếm, thấy một nụ cười mê hoặc lòng người , nhất thời đã quên mất tiếng nói, ngơ ngác ngắm nhìn Len.
Một nam tử thật đẹp trai anh tuấn, toàn thân mặc y phục gấm đen,hông đeo ngọc bội, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa, hài hoà ôn nhã và nam tính, đẹp trai tuấn mỹ khác hẳn tất cả nhân gian. Ánh mắt thâm thuý u ám, khoé miệng mỉm cười, càng dễ dàng khiến bất cứ con tim nữ nhân nào cũng phải xúc động.
Thật sự làm mất mặt phàm nhân! (người thường)
Bộ dáng si mê thất thần như của thiếu nữ áo xanh, Len đã gặp quá nhiều, nên trong thâm tâm cảm thấy quá phiền chán. Chẳng muốn lại để ý tới nữa, nên chủ quán đưa tới một bầu rượu, lại tiếp tục tự rót uống một mình.
Một lát sau, thiếu nữ áo xanh từ từ phục hồi lại tinh thần, lại trở nên e lệ quyến rũ, phải tới khi thị nữ Galaco bên cạnh mở miệng nhắc nhở, lúc này mới đi vào khách điểm chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.
Đi qua chỗ Len, thiếu nữ áo xanh nhịn không được phải đi chậm lại, nghĩ thầm trong lòng muốn nhìn trộm hắn vài lần nữa.
Nhưng việc này lại khiến Rin nằm trong ngực nàng ta sợ hãi, trong thâm tâm vừa lo vừa sợ! Người áo đen này chắc chắn đã nhìn ra thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng có là người tu đạo nha! Nếu không, theo lời răn dạy của phụ thân, hắn nhất định sẽ đem nàng đi thu luyện đan!
Len nhìn có vẻ như lơ đãng, nhưng vẫn lưu ý bạch hồ, xem nó giấu mình trong vòng tay thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện, cặp mắt xanh nho nhỏ tràn ngập sợ hãi, trong lòng nhịn không được, thấy buồn cười.
Phải, thật không nghĩ rằng giữa chốn phồn hoa này của loài người, lại gặp một con hồ ly tinh tu luyện tiên đạo!
Trên thế gian, phàm là vật tu luyện nói chung đều theo hai đường lối. Tu luyện tiên đạo chẳng những cần có tài năng thiên phú rất cao, mà hơn nữa còn cần tự thân khổ luyện tu hành, quá trình tiến triển chậm chạp. Nhưng tới lúc tu luyện thành công, chẳng những có thể đứng hàng tiên ban bất tử, mà thực lực bản thân cũng hết sức kinh người.
Muốn tu luyện ma đạo lại đơn giản hơn nhiều. Phần nhiều đều là mượn nhờ ngoại lực, kể cả âm dương thái bổ để bổ khuyết, tiến triển cực nhanh, nhưng đến một trình độ nhất định, muốn tiến bộ hơn nữa lại rất khó.
Cùng là tu luyện ngàn năm, năm trăm năm đầu tiên, thực lực của tu tiên đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu ma đạo, nhưng đến năm trăm năm sau, thực lực của kẻ tu tiên đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn kẻ tu ma đạo thì lại trở nên bắt đầu trì trệ không tiến triển. Nếu so sánh về sau, sau ngàn năm, kẻ tu ma đạo lại tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu tiên đạo.
Tất nhiên, nếu như kẻ tu ma đạo có tài năng thiên phú kinh người, thì lại là chuyện khác.
Len lập tức hiểu rõ nguyên do con bạch hồ này lại sợ mình, chân nguyên của người thuần tuý tu tiên chính là đại bổ vật trong mắt phần đông kẻ tu ma đạo.
Không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười, tình cảnh hiện tại giống như một kẻ nghèo hèn có vài đồng tiền, đứng trước mặt tỉ phú mà thần kinh lại lo lắng sợ hãi đối phương cướp đoạt của hắn vài đồng tiền.
Con bạch hồ này, chân nguyên của nó, cho hắn nhét kẽ răng củng còn chẳng đủ nữa là!
Thiếu nữ áo xanh họ Hatsune,tên Miku, là thiên kim của Lại bộ Thượng thư tân nhiệm. Hatsune Thượng thư có bốn người con, lại chỉ vẻn vẹn có một đứa con gái này, lại là con của chính thất, nên từ nhỏ đã được ngàn vạn cưng chiều sủng ái.
Lần này, nàng theo huynh trưởng đi về bái kiến quê quán Lão thái gia, không nghĩ tới trên đường trở về kinh đô, lại gặp được trong khách điếm một thanh niên thần tiên, tưởng chừng trái tim rung động không còn là của mình nữa.
Chỉ là, dù sao nàng cũng là xuất thân gia thế, dù cho có tâm tư như vậy cũng tuyệt đối không dám nói ra mồm.Galaco theo hầu hạ bên cạnh, vừa rồi cũng đã phát hiện tiểu thư không ổn… Phong thần tuấn dật nam tử như vậy, nàng nhìn thấy tim cũng đập thình thịch, tiểu thư bộ dạng thất thần, nhất định là xuân tâm động lòng.
Nghĩ đến trước kia đã từng mơ hồ nghe thấy, đợi sau khi tiểu thư trở về kinh, rất có thể sẽ bị triệu vào cung làm phi, vì thế lão gia cùng các thiếu gia đều rất hao tổn tinh thần, nhanh nhanh nghĩ hết cách để định một mối hôn sự thay tiểu thư, tránh khỏi vận mệnh phải vào cung.
Vừa rồi lại chứng kiến tên nam tử kia, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất bất phàm, lại ở trong khách sạn xa hoa như vậy, hẳn là thân phận cũng sẽ không thấp. Nếu có thể trở thành cô gia nhà mình, là một chuyện cực tốt.
Có tâm tư này,Galaco liền tự quyết định, lén đi tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm về lai lịch của Len.
Đáng tiếc, tiểu nhị hỏi gì cũng không biết, nhưng cuối cùng cũng bảo sẽ đi tìm hiểu rõ ràng chuyện làm việc và nghỉ ngơi của Len.
Mắn mắn, tiểu thư lại muốn dừng lại hai ngày ở tại khách sạn, chờ Nhị thiếu gia đi thăm bạn bè thúc bá quen biết ở đây rồi mới lên đường trở về kinh. Thừa dịp hai ngày này, sắp đặt tình cờ gặp mặt hẳn không khó.
Vậy nên Rin thật không may, sợ cái gì liền gặp phải cái đó.Galaco trái lo phải nghĩ, nảy ra chủ ý, đánh một cái lên người.
Kế hoạch của Galaco là như vầy, khuyến khích tiểu thư buổi sáng, Len ra khỏi phòng cũng ra luôn, trên hành lang “tình cờ gặp” hắn, sau đó làm bộ trượt tay đánh rơi Rin, ném lên người hắn, tạo ra một tình huống hỗn loạn, tiểu thư và Len sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau.
Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ là Liễu nhi đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục……
Cũng không may là, khi “cuộc tình cờ gặp mặt” với Len bắt đầu, thì Rin rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, tứ chi dường như bám chặt gắt gao vào áo của Galaco, hận không thể chui vào ẩn nấp trong vạt áo Galaco.
Galaco âm thầm đẩy mạnh vài lần đều không thể đẩy nó ra khỏi, trong lòng quýnh lên, đẩy quá mạnh, chỉ nghe vài tiếng kêu,Rin níu chặt lấy,mảnh vải rách bay rớt ra ngoài, đập bộp vào ngực Len.
Đầu của Rin bị đụng váng, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị rơi xuống, trong tai nghe thấy giọng hai nữ nhân hoảng hốt kêu lên, còn cái tên áo đen kinh khủng kia thì thốt lên một tiếng cười buồn bực. Nàng có thể sử dụng pháp lực đem mình dừng lại giữa không trung, nhưng là đang ở trước mắt bao người nên không dám làm xằng bậy, đành phải chịu chờ đợi số phận rơi xuống sàn nhà, đau nhức kinh dị đến.
Trong lúc hỗn loạn, một đại chưởng vung tới tay đỡ lấy nàng,Rin mở to mắt, trước mặt nhìn thấy một nụ cười ranh mãnh hé lên trên gương mặt người áo đen kinh khủng kia!
Rin bối rối, quên mất chính mình đang nửa nằm trên tay người kia, cơ thể khẽ xoay và nghĩ “Cút đi”. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Lúc này đây,tên Len xấu xa không đỡ lấy nàng nữa,Rin chổng vó lên trời, kêu một tiếng, rồi ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, hôn mê!
Bạch hồ ve vẩy lắc đuôi, cung kính hướng về thiếu nữ đang ôm mình, thay câu trả lời.
Thiếu nữ áo xanh vô cùng kinh ngạc mừng rỡ nói: - Galaco,ngươi xem, Rin biết trả lời ta này! Thật là thông minh! Ta đã bảo rồi mà, Rin rất có linh tính, so với những con vật mà đại ca nuôi thì thông minh hơn nhiều!”
Bên cạnh là thị nữ Galaco, rõ ràng cũng cực kỳ yêu mến con bạch hồ ly này, lại thêm hơi có ý muốn nịnh nọt tiểu thư nhà mình, nên nghe xong lời này vội vàng gật đầu đồng ý, khen ngợi bạch hồ ly vài câu. Tiểu thư áo xanh nghe rồi mặt mày hớn hở, được người khác khích lệ còn vui sướng hơn nữa.
Len trong lòng khinh thường, cười nhạo: - Đương nhiên là có linh tính, con hồ ly tinh này hẳn phải có mấy trăm năm đạo hạnh.
Bạch hồ có vẻ phát giác ra có một thế lực không thể trêu vào được đang ở gần bên, cái đầu nhỏ xinh đang dựa vào ngực tiểu thư áo xanh ngóc lên, quay ra nhìn thoáng về phía Len.
Len không có ý định xen vào việc của người khác, hướng về phía bạch hồ kia mỉm cười, khẽ nâng chén rượu.
Bạch hồ cực kỳ nhát gan, phát hiện đối phương chú ý tới mình, sợ hãi tới mức nhanh chóng rụt đầu lại, dúi sâu vào ngực tiểu thư áo xanh.
Hành vi điển hình của loài vật này khiến Len thấy rất vui vẻ đầy hứng thú. Nếu hắn muốn động vào nó,cả trăm thượng tiên trên Thiên giới cũng đều chẳng ngăn được, huống hồ chỉ là một thiên kim tiểu thư kia yếu đuối trói gà không chặt?
Nụ cười của hắn làm bạch hồ khiếp sợ,nó lại dúi sát hơn vào thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ áo xanh nói với thú cưng của mình xong, liền ngẩng đầu nhìn trong sảnh khách điếm, thấy một nụ cười mê hoặc lòng người , nhất thời đã quên mất tiếng nói, ngơ ngác ngắm nhìn Len.
Một nam tử thật đẹp trai anh tuấn, toàn thân mặc y phục gấm đen,hông đeo ngọc bội, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa, hài hoà ôn nhã và nam tính, đẹp trai tuấn mỹ khác hẳn tất cả nhân gian. Ánh mắt thâm thuý u ám, khoé miệng mỉm cười, càng dễ dàng khiến bất cứ con tim nữ nhân nào cũng phải xúc động.
Thật sự làm mất mặt phàm nhân! (người thường)
Bộ dáng si mê thất thần như của thiếu nữ áo xanh, Len đã gặp quá nhiều, nên trong thâm tâm cảm thấy quá phiền chán. Chẳng muốn lại để ý tới nữa, nên chủ quán đưa tới một bầu rượu, lại tiếp tục tự rót uống một mình.
Một lát sau, thiếu nữ áo xanh từ từ phục hồi lại tinh thần, lại trở nên e lệ quyến rũ, phải tới khi thị nữ Galaco bên cạnh mở miệng nhắc nhở, lúc này mới đi vào khách điểm chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.
Đi qua chỗ Len, thiếu nữ áo xanh nhịn không được phải đi chậm lại, nghĩ thầm trong lòng muốn nhìn trộm hắn vài lần nữa.
Nhưng việc này lại khiến Rin nằm trong ngực nàng ta sợ hãi, trong thâm tâm vừa lo vừa sợ! Người áo đen này chắc chắn đã nhìn ra thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng có là người tu đạo nha! Nếu không, theo lời răn dạy của phụ thân, hắn nhất định sẽ đem nàng đi thu luyện đan!
Len nhìn có vẻ như lơ đãng, nhưng vẫn lưu ý bạch hồ, xem nó giấu mình trong vòng tay thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện, cặp mắt xanh nho nhỏ tràn ngập sợ hãi, trong lòng nhịn không được, thấy buồn cười.
Phải, thật không nghĩ rằng giữa chốn phồn hoa này của loài người, lại gặp một con hồ ly tinh tu luyện tiên đạo!
Trên thế gian, phàm là vật tu luyện nói chung đều theo hai đường lối. Tu luyện tiên đạo chẳng những cần có tài năng thiên phú rất cao, mà hơn nữa còn cần tự thân khổ luyện tu hành, quá trình tiến triển chậm chạp. Nhưng tới lúc tu luyện thành công, chẳng những có thể đứng hàng tiên ban bất tử, mà thực lực bản thân cũng hết sức kinh người.
Muốn tu luyện ma đạo lại đơn giản hơn nhiều. Phần nhiều đều là mượn nhờ ngoại lực, kể cả âm dương thái bổ để bổ khuyết, tiến triển cực nhanh, nhưng đến một trình độ nhất định, muốn tiến bộ hơn nữa lại rất khó.
Cùng là tu luyện ngàn năm, năm trăm năm đầu tiên, thực lực của tu tiên đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu ma đạo, nhưng đến năm trăm năm sau, thực lực của kẻ tu tiên đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh, còn kẻ tu ma đạo thì lại trở nên bắt đầu trì trệ không tiến triển. Nếu so sánh về sau, sau ngàn năm, kẻ tu ma đạo lại tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ tu tiên đạo.
Tất nhiên, nếu như kẻ tu ma đạo có tài năng thiên phú kinh người, thì lại là chuyện khác.
Len lập tức hiểu rõ nguyên do con bạch hồ này lại sợ mình, chân nguyên của người thuần tuý tu tiên chính là đại bổ vật trong mắt phần đông kẻ tu ma đạo.
Không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười, tình cảnh hiện tại giống như một kẻ nghèo hèn có vài đồng tiền, đứng trước mặt tỉ phú mà thần kinh lại lo lắng sợ hãi đối phương cướp đoạt của hắn vài đồng tiền.
Con bạch hồ này, chân nguyên của nó, cho hắn nhét kẽ răng củng còn chẳng đủ nữa là!
Thiếu nữ áo xanh họ Hatsune,tên Miku, là thiên kim của Lại bộ Thượng thư tân nhiệm. Hatsune Thượng thư có bốn người con, lại chỉ vẻn vẹn có một đứa con gái này, lại là con của chính thất, nên từ nhỏ đã được ngàn vạn cưng chiều sủng ái.
Lần này, nàng theo huynh trưởng đi về bái kiến quê quán Lão thái gia, không nghĩ tới trên đường trở về kinh đô, lại gặp được trong khách điếm một thanh niên thần tiên, tưởng chừng trái tim rung động không còn là của mình nữa.
Chỉ là, dù sao nàng cũng là xuất thân gia thế, dù cho có tâm tư như vậy cũng tuyệt đối không dám nói ra mồm.Galaco theo hầu hạ bên cạnh, vừa rồi cũng đã phát hiện tiểu thư không ổn… Phong thần tuấn dật nam tử như vậy, nàng nhìn thấy tim cũng đập thình thịch, tiểu thư bộ dạng thất thần, nhất định là xuân tâm động lòng.
Nghĩ đến trước kia đã từng mơ hồ nghe thấy, đợi sau khi tiểu thư trở về kinh, rất có thể sẽ bị triệu vào cung làm phi, vì thế lão gia cùng các thiếu gia đều rất hao tổn tinh thần, nhanh nhanh nghĩ hết cách để định một mối hôn sự thay tiểu thư, tránh khỏi vận mệnh phải vào cung.
Vừa rồi lại chứng kiến tên nam tử kia, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất bất phàm, lại ở trong khách sạn xa hoa như vậy, hẳn là thân phận cũng sẽ không thấp. Nếu có thể trở thành cô gia nhà mình, là một chuyện cực tốt.
Có tâm tư này,Galaco liền tự quyết định, lén đi tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm về lai lịch của Len.
Đáng tiếc, tiểu nhị hỏi gì cũng không biết, nhưng cuối cùng cũng bảo sẽ đi tìm hiểu rõ ràng chuyện làm việc và nghỉ ngơi của Len.
Mắn mắn, tiểu thư lại muốn dừng lại hai ngày ở tại khách sạn, chờ Nhị thiếu gia đi thăm bạn bè thúc bá quen biết ở đây rồi mới lên đường trở về kinh. Thừa dịp hai ngày này, sắp đặt tình cờ gặp mặt hẳn không khó.
Vậy nên Rin thật không may, sợ cái gì liền gặp phải cái đó.Galaco trái lo phải nghĩ, nảy ra chủ ý, đánh một cái lên người.
Kế hoạch của Galaco là như vầy, khuyến khích tiểu thư buổi sáng, Len ra khỏi phòng cũng ra luôn, trên hành lang “tình cờ gặp” hắn, sau đó làm bộ trượt tay đánh rơi Rin, ném lên người hắn, tạo ra một tình huống hỗn loạn, tiểu thư và Len sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau.
Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ là Liễu nhi đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục……
Cũng không may là, khi “cuộc tình cờ gặp mặt” với Len bắt đầu, thì Rin rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, tứ chi dường như bám chặt gắt gao vào áo của Galaco, hận không thể chui vào ẩn nấp trong vạt áo Galaco.
Galaco âm thầm đẩy mạnh vài lần đều không thể đẩy nó ra khỏi, trong lòng quýnh lên, đẩy quá mạnh, chỉ nghe vài tiếng kêu,Rin níu chặt lấy,mảnh vải rách bay rớt ra ngoài, đập bộp vào ngực Len.
Đầu của Rin bị đụng váng, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị rơi xuống, trong tai nghe thấy giọng hai nữ nhân hoảng hốt kêu lên, còn cái tên áo đen kinh khủng kia thì thốt lên một tiếng cười buồn bực. Nàng có thể sử dụng pháp lực đem mình dừng lại giữa không trung, nhưng là đang ở trước mắt bao người nên không dám làm xằng bậy, đành phải chịu chờ đợi số phận rơi xuống sàn nhà, đau nhức kinh dị đến.
Trong lúc hỗn loạn, một đại chưởng vung tới tay đỡ lấy nàng,Rin mở to mắt, trước mặt nhìn thấy một nụ cười ranh mãnh hé lên trên gương mặt người áo đen kinh khủng kia!
Rin bối rối, quên mất chính mình đang nửa nằm trên tay người kia, cơ thể khẽ xoay và nghĩ “Cút đi”. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Lúc này đây,tên Len xấu xa không đỡ lấy nàng nữa,Rin chổng vó lên trời, kêu một tiếng, rồi ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, hôn mê!

[Tiểu Thuyết] Nàng là tiểu hồ li ngốc Zo709i


Post: Số bài: 2Fri 8 May 2015 - 18:40

Misa

Misa


Nàng là tiểu hồ li ngốc( chap 2)

Chương 2: Con đực không tin tưởng được - Sủng vật của ta.
Rin mê man tỉnh lại, phát hiện ra rõ ràng mình không phải đang ở trong phòng của Miku.Len ngồi bên cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng bàng bạc chiếu lên người hắn,trong mắt của Rin, hắn giống như là mới từ Địa ngục xuất hiện, tạm thời tới đòi mạng vậy.
Cảnh giác quan sát một hồi lâu, Rin phát hiện Len không hề có động tĩnh gì, chắc hẳn đang nhập định, vì vậy nàng quyết định len lén chuồn đi tìm nữ chủ nhân hiện giờ của mình.
Chẳng quan tâm toàn thân đau đớn,Rin cong lưng lên, cái lưng đáng thương của nàng tưởng chừng đã bị ngã gãy, rón ra rón rén nhảy xuống cái bàn, đi về phía cửa. Vốn là dùng lực thì đi nhanh hơn, nhưng sợ làm cho Len chú ý, đành phải vất vả đi từng tí một.
Vất vả đi đến cạnh cửa rồi, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ vẳng đến từ sau lưng.
Len chê cười nhìn một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: Bổn hồ ly, lại đây!
Rin thất kinh, chẳng quan tâm tới đau đớn, cũng quên mất có thể dùng pháp lực, tứ chi đạp một cái chạy như điên, nhưng vừa chạy được vài bước lại phát hiện ra mình đang chạy theo đường ngược lại, về phía Len, đây là pháp thuật lợi hại gì?!
Cố gắng dùng móng vuốt níu lấy sàn nhà để không bị kéo ngược về phía sau, phí công, kết quả chỉ là lưu lại vài đường cào kéo dài trên sàn nhà, còn gãy mất hai cái móng, dùng sức quá mạnh nên cơ thể mất thăng bằng, theo quán tính bị lăn ngược đi, lăn một đường đến chân Len mới bị cản ngừng lại.
Len không nhịn được phá lên cười ha hả, rồi cũng không cúi xuống, tùy tiện phẩy tay một cái, đem Rin đang nằm phịch dưới chân lên trên đầu gối.
Rin nghĩ không chống đối lại được nữa, toàn thân đau đến sắp cắt ra thành từng khúc, yếu ớt nức nở nghẹn ngào một tiếng, hai giọt nước mắt to đùng rơi xuống đầu gối của Len.
- Hồ ly ngốc, ta sẽ không ăn ngươi, chạy cái gì?_Hắn thấy buồn cười, tay vuốt ve bộ lông xoã tung trên người nàng, cái con hồ ly ngu ngốc này khiến tâm tình của hắn rất tốt.
Nàng hấp hối liếc nhìn hắn, ưu thương đắm chìm trong nỗi thống khổ của chính mình, không kêu tiếng nào.
Len cười nói: Ngươi đã tu luyện mấy trăm năm, hẳn là có thể biến thành hình người, vì sao còn trưng bộ dáng này. Yên tâm, đạo hạnh của ngươi, ta chẳng thèm để mắt đến đâu.
Rin tiếp tục giả vờ chết đáp lại!
Hắn không tức giận, ngón tay khẽ xoa nhẹ hai tai nho nhỏ, mềm mại của nàng, được che phủ một lớp lông tơ mỏng, cảm giác rất thích, không nén được, phải xoa thêm mấy cái nữa.
Rin vẫn tiếp tục giả vờ chết như trước.
Len cầm lấy cái đuôi xoã tung, khẽ vuốt vài cái, dường như cảm thấy còn chưa hết hứng thú, lại lôi kéo hết bên này sang bên kia một lúc.
Hồ ly cũng có tự tôn! Nàng rốt cục không thể nhịn được nữa, giãy dụa cố thoát khỏi.
Tình thế bất đắc dĩ phải đối phó với kẻ mạnh, niệm mấy lần thần chú, thân thể vẫn không thể nào đi khỏi gian phòng này, trở về bên cạnh Miku như ý muốn.
Nàng biết rõ, nếu không cho người nam nhân bên cạnh này vừa ý, thì mình sẽ không đi được. Nhưng muốn nàng biến hoá thành người, nàng lại không muốn, đành phải ủy ủy khuất khuất mở miệng nói tiếng người: Ngươi thả ta đi mà!_Thanh âm trẻ trung, mềm mại, ngọt ngào, là giọng nói của một thiếu nữ.
Hắn trong mắt xuất hiện một tia hứng thú, hỏi: -Ngươi là con gái?
Nàng nhẹ nhàng thốt lên một tiếng - Vâng_ im lặng nhìn tên Len kia có chút cảnh giác.
Hắn với giọng nói đầy quyến rũ: - Biến thành hình người cho ta xem một chút, nếu như ngươi rất xinh đẹp, ta sẽ để ngươi đi.” ( Điêu quá đi :V )
Nàng đứng lên trên đầu gối hắn, cái đuôi to run lẩy bẩy, giữa hai con mắt lúc đó bắn ra một luồng ánh sáng tuyết trắng bao phủ toàn thân thể, phạm vi hào quang càng lúc càng lớn, sau đó trong nháy mắt, hào quang rút đi, trên đầu gối hắn chỉ còn có một Bạch y thiếu nữ.
Len không chút khách khí với tay đem nàng ôm vào lòng mà dò xét kỹ lưỡng từng chút một.Rin biến thành người mở to cặp mắt xanh hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng.
Thật đẹp! Quả nhiên là một dung mạo tuyệt thế hơn cả cửu thiên tiên tử. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của nàng.
Tuy tiểu hồ ly này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn.
Khó trách hồ ly Phụ thân của nàng bảo nàng không được lộ ra hình người trước mặt « con đực », bởi hắn vốn nhìn quen tất cả các loại sắc đẹp cũng không thể ngăn mình nảy sinh tâm ý « không tin tưởng được » đối với nàng.
- Ta gọi là Len, ngươi tên là gì?_ Vừa nói tay vừa sờ soạng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà. ( Vồn!!! )
- …là Rin… _ Nàng không quen biến thành hình người chút nào mà lại còn bị người ta sờ tới sờ lui như vậy. Thực tế nhìn thấy ánh mắt u ám của hắn, không ngăn nổi cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác hơi khẩn trương hưng phấn một chút rộn trong lồng ngực.
Nhíu nhíu đầu lông mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tránh khỏi những cái sờ sẩm liên tục không ngừng chạm đến.Rin tránh khỏi ngực hắn, định muốn nhảy xuống đất.
- Đừng cử động linh tinh……_Một tay Len ôm lấy nàng mang lên giường khách điếm,ghé sát tay nàng thì thầm.
Rin cảm thấy sẽ có những chuyện không ổn nào đó phát sinh, co người lại, định biến trở về hồ ly. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm (chỗ chính giữa 2 đầu lông mày) mới phát ra, đột nhiên đã bị Len chỉ một ngón tay tới đặt lên trên. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm đã bị ép đẩy lui về.
- Ôi!_ Mi tâm Rin đau nhức dữ dội một lúc, biết rõ Len sẽ chẳng tốt đẹp gì với nàng mà. Lúc này một chút pháp lực đều không sử dụng được, dưới tình thế cấp bách liền ngửa mặt cắn đầu ngón tay hắn một cái.
Loại phản kháng vô dụng này hắn căn bản không thèm để tâm, chỉ là trong đầu lóe lên suy nghĩ đến một bí thuật nào đó, khẽ cười lạnh một tiếng, không tránh đi mà để kệ cho nàngcắn, còn chủ động bỏ đi pháp lực bảo hộ cơ thể trên đầu ngón tay.
Đầu ngón tay đau xót, cảm giác vài giọt chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy vào trong miệng Rin.
Rất nhiều năm chưa thử qua cảm giác bị chảy máu,Len hơi khẽ giật mình, sử dụng pháp thuật, vài giọt máu trong nháy mắt đã hóa thành máu phù dung đi vào trong cơ thể nàng.
Rin không nghĩ tới một cái cắn của mình lại khiến Len bị thương, ngây người nhanh chóng lui lại nhả ra. Nàng không biết rằng vừa rồi hắn đã làm phép gì trên người nàng. Từ nay về sau,Len chẳng những có thể khống chế nàng biến thành hình người hoặc hóa thành thân cáo, mà còn có thể do thám biết được tâm tư và hành tung của nàng, nàng tất thảy đều trong lòng bàn tay Len.
Loại bí thuật này từ trước đến nay là loại ma lực rất mạnh. Ma quân thu phục chiếm được đạo hạnh cao thâm của yêu ma vì chính là sử dụng phương cách này. Người có thể sử dụng nó tìm khắp tam giới chỉ có ba người, Rin rất không may lại gặp phải một người trong số đó.
Lại nói tiếp, dùng loại bí thuật này lên người nàng, cũng có chút giết gà dùng đao mổ trâu.
Rin co người lại, một mạch đi dựa vào trong góc, rời khỏi “Phạm vi ảnh hưởng” của Len, chưa từ bỏ ý định biến lại về thân cáo lần nữa. Nhưng nàng lại bị một tay hắn túm lấy mắt cá chân, kéo trở về. Một lúc sau, nhức mỏi ở chỗ bị túm nhanh chóng truyền khắp cơ thể,Rin rốt cuộc không thể sử dụng được câu chú biến thân.
Len cười cười, tay giật vạt áo của nàng ra, khống chế nàng giãy dụa, đem quần áo trên người nàng cởi hết không còn một mảnh, thu vào trong tay áo Kiền Khôn. (CT: Kiền khôn là trời đất, tay áo kiền khôn là tay áo chứa được tất thảy mọi thứ)
Dùng phép định thân (cố định cơ thể) tất nhiên là đơn giản hơn nhiều, nhưng hắn muốn hưởng thụ khoái cảm tay chân cơ thể cùng với vật cưng mới. ( Biến thái quá nha _ _! )
Quần áo trên người Rin là bộ phận tinh hồn biến thành, một khi rời khỏi người, nàng sẽ không cách nào biến lại thành hồ ly được. Hắn không cần sử dụng pháp lực trên người nàng, cũng không cần lại dùng bí thuật khống chế, lại có thể nhìn đã mắt thân thể quyến rũ của vật cưng mới của mình.
Mặc dù đối với việc ân ái,Rin hoàn toàn ngây thơ, nhưng cũng biết rằng thân thể lỏa khỏa trước mặt “con đực” thật sự cực kỳ không ổn. Nhưng mà quần áo bị lấy mất, không biến lại được, đành phải thuận tay kéo chăn qua bao phủ lên cơ thể.
Len nhìn nàng cuộn mình lại thành một đống, dùng chăn bao bọc vẻ thực sự nghiêm nghị, chỉ còn khuôn mặt nhỏ nhắn hé lộ ra bên ngoài, vừa thất kinh vừa sợ hãi nhìn mình trừng trừng, cảm thấy hết sức buồn cười.
Người ta đều nói hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, con hồ ly trước mắt này cũng vậy, nhưng lại là cái gì cũng đều không hiểu, bộ dáng hoàn toàn trẻ con, động tác ngốc nghếch buồn cười, chẳng lẽ lại là xử nữ chưa trải qua chuyện nam nữ?
Nếu thế, coi như mình nhặt được báu vật!
- Đưa ta quần áo! Ta không cần ngươi phải giúp ta qua Thiên kiếp, ngươi là người xấu!_Giọng tiểu hồ ly khẽ khóc nức nở, rất hối hận đã không nghe lời nói của Phụ thân, lộ ra hình người trước mặt con đực, quả nhiên là kết quả gặp phải người xấu.
Len đưa tay sờ lên mái tóc dài xoã trên chăn của, sợi tóc của nàng và hắn cùng tông màu vàng, trơn bóng mềm mượt, như thể gấm vóc: Ta không phải muốn hại ngươi, chỉ là muốn dạy cho ngươi một loại phương pháp luyện công mới. ( Xạo vừa thôi bố)


[Tiểu Thuyết] Nàng là tiểu hồ li ngốc Rk0tbc


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết


 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất